“TRuyện sex ngắn” Người tình không tên

TRuyện sex ngắn Người tình không tên
Nhá nhem tối, trong một con hẻm của những người dân lao động, cảnh vật thật tĩnh lặng, không ồn ào, nhộn nhịp như những nơi khác, chỉ có tiếng muỗi, tiếng nước chảy, lâu lâu có thêm tiếng trẻ khóc… Thật khiến cho người ta có cảm giác buồn man mác.

 

Tiếng muỗi vo ve bên tai ngày một nhiều hơn, thật khó chịu. Đứng lên đi tắm rồi định bụng làm gói mỳ bỏ bụng cho qua tối nay, lại một tối xa nhà.
 
Ấy thế, tưởng đâu chỉ đơn giản như vậy thôi mà cũng không được, hết mỳ, hết thuốc, lại phải thay đồ đi bộ gần cây số ra đường lớn mua.
 
Ánh đèn đường đã bật tự hồi nào, nhìn qua ngó lại mọi người đi làm về thật hối hả, dường như họ rất bận, rất bận. Chẳng bù cho mình.
 
Cái vẻ tấp nấp ấy lại lôi kéo bản năng trong tôi, bản năng yêu thích sự ồn ào, náo nhiệt.
 
7h rồi. Thôi, tí về rồi mua, giờ đi chơi cho khuây khỏa.
 
Gọi taxi, hút hết điếu thuốc rồi thì xe tới, lên xe rồi mà cũng chẳng biết đi đâu? Đi đâu đây?
 
Lại nhờ bác tài chở đến chỗ nào sôi động, đông người một tí.
 
Tựa đầu vào ghế, nhắm mắt được một lát thì cảm thấy xe dừng hẳn.
 
Mở mắt ra bước xuống xe, Ồh, cafe bar. Lâu lắm rồi mình không ghé quán cafe nào như thế này. Tặc lưỡi gửi tiền xe rồi cũng vào cho có không khí.
 
Nhìn vào cửa thấy 2 em gái tuổi chừng 19-21, mặc cùng một kiểu váy, cùng một màu, chắc đồng phục. Ấn tượng với em tóc vàng hơn, mặt rất xinh, mắt to, tròn.
 
Hơi đê tiện nhưng thật sự mà nói thì nhìn em ấy trong bộ váy bó sát rất khiêu gợi, ngực to, eo thon, mông bự, nhiêu đó thôi mà khiến bản năng dâm đãng trong mình nổi lên rất nhiều, tưởng như có thể bùng nổ mà đè em ấy ra ngay tại quán mà hành hạ vậy.
 
Đê tiện, đê tiện lắm, nhưng vẫn biết làm mấy cái trò này không mất ít máu mồm thì cũng gãy tay gãy chân hoặc đi vài cái răng. Dặn lòng thôi, đời còn dài, gái còn nhiều…
 
Xuống Sài Gòn có mấy ngày mà cái thú uống cafe của mình không được thuần thanh như khi ở DakLak, bởi vì cafe ở đây nó nhạt, rất nhạt. Vì vậy mà mình cũng đánh mất cái bản chất của cafe trong mình. Uống cafe lúc này không phải để thưởng thức nữa rồi, uống là để được nhìn, được ngắm, được no con mắt. Thế nên Kiếm một chỗ nhìn thẳng ra chỗ em đứng rồi gọi một ly. Mục đích thì đơn giản lắm, ngắm cái mông bự, nhìn bộ ngực to tròn của em ấy, thế là mã nguyện rồi.
 
Một lát rồi đồng hồ chỉ 9h00. Gọi tính tiền rồi đi ra ngoài.
 
Haizzzz, lại chẳng biết đi đâu nữa. À đúng rồi, kiếm gì uống chút ít để cho dễ ngủ.
 
Móc cái stupid phone ra, lại gọi taxi. Lại nhờ bác tài kiếm dùm một quán bar nào gần đấy.
 
Àh, bác tài cho xuống rồi. Gửi tiền rồi đi vào.
 
Ồh, ở quán bar này có 2 bé mặc áo dài kiểu bó sát rất kích thích. Một em mở cửa, một em cầm tay dắt vào, cảm thấy phê, cứ như kiểu ông hoàng vậy.
 
Khiếp.
 
Bước vào trong nó như thay đổi không gian vậy. Nhạc đập chát chúa, kiểu như thủng lỗ tai lúc nào không hay. Vừa mới từ quán cafe ra ấy thế mà vừa bước vào đây là muốn xỉu tại chỗ.
 
Rồi thì cố gắng cũng ngồi được, cũng cảm thấy tốt hơn.
 
Anh bồi tiến lại, xé khăn cho mình lau mặt rồi ghé tai hỏi dùng đồ uống. Kêu đại chai rượu với một đĩa trái cây cho qua chuyện.
 
Lát sau thì rượu và trái cây ra.
 
Nhìn anh bồi loay hoay mở chai rượu rồi thì cũng xong. Rót rượu mời mình rồi đứng sang bên cạnh.
 
Cầm ly rượu mà cảm thấy thán phục ông nào nghĩ được ra loại nước cay cay này, mà thôi, nghĩ cứ nghĩ, uống cứ uống, uống cạn ly rồi ngồi nhìn người ta vui vẻ cùng bạn bè, rồi ngắm gái.
 
Chưa kịp gì thì anh quản lý đi lại, tay dắt theo một cô gái, khá đẹp, ánh mắt rất có sức hút lại. Định nói gì nhưng lại thôi, mình gạt đi, ngoắc tay lại ngồi bên cạnh.
 
Em ngồi cạnh rồi mới thấy em đẹp, rất đẹp. Nhưng mắt em hơi sưng, có lẽ khóc nhiều.
 
Em ngồi im, chẳng nói năng gì. Chỉ biết rót rượu rồi mời mình.
 
Rượu vào thì lời ra, chai rượu vơi đi khá nhiều thì cũng là lúc em nói nhiều hơn.
 
Rồi thì em kể về đời em, cười, nhưng vẫn nghe.
 
Em quê ở Tb ( cùng quê) vào Đn học nhưng bị lừa tình, kết quả là bây giờ có một bé gái 3 tuổi. Ở ngoài đó em làm đủ mọi việc để lo cho con và lo cho mình. Nhưng đời em bạc, gặp phải thằng bồ vàng mã. Tưởng đâu được đổi đời nhưng về sống chung mới biết nó nghiện. Thời gian đầu cũng chẳng có chuyện gì to tát xảy ra, nhưng mấy tháng nay em bị nó đập nhiều lắm, ngày nào cũng bị, rồi em đưa con vào trong này sống. Vào chưa bao lâu thì cha em mất, em về quê đưa mẹ vào trong này sống cùng, rồi cũng buồn, buồn gia đình, buồn đời mà em làm nghề này… Em làm được 2 tháng rồi đấy.
 
Nhìn sang thấy mắt em ướt tự khi nào.
 
Quàng tay sang ôm em để em cảm thấy tốt hơn.
 
Em ngoan lắm, nằm im tựa vào vai mình, thi thoảng nấc nhẹ một cái.
 
Mình cũng hơi ngấm men, mắt lơ đễnh nhìn xuống khe ngực em. Đẹp, nó đẹp lắm…
 
11h45 rồi, gọi tính tiền rồi thủ thỉ vào tai đưa em ra ngoài.
 
Hôm nay em muốn đi dạo tới sáng, tặc lưỡi, đi đến sáng được thì ngày mai cũng nhập viện vì mệt.
 
Đi bộ được khoảng nửa tiếng em muốn đi ăn, cũng lang thang mãi rồi mời em tô hủ tíu gõ, trời khuya.
 
Ăn xong em hỏi muốn ghé chỗ em không?
 
Ừh thì đi.
 
Đánh giá 5 sao bài viết:
[LN: 0 SS: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *