Truyện 18+ Con cặc vô địch P3

Truyện 18+ Con cặc vô địch P3
Đúng như lời của Thiên Kiều. Ngay buổi sáng hôm sau Tiêu Thanh Ngọc đã bị gọi lên để chuẩn bị tham gia một khóa luyện tập đặc biệt.
 
Tham gia khoá học có 2 nam, 3 nữ, tất thảy đều còn trẻ. Người lớn tuổi nhất chính là Thiết Hùng, còn người nhỏ tuổi nhất chính là Tiêu Thanh Ngọc. Đại sư tỷ Đỗ Quân Quân mình mặc hắc y làm nổi rõ làn da trắng như bạch ngọc. Khuôn mặt nàng đẹp khủng khiếp nhưng lạnh lẽo như băng sương. Nhìn vào mặt nàng Tiêu Thanh Ngọc không biết được nàng này bao nhiêu tuổi vì nữ nhân quá đẹp và nhìn rất trẻ trung và sắc sảo.

 

Hai chị em song sát tiên tử võ công đã cao, nhưng nghe nói họ vẫn còn kém đại sư tỷ của mình xa lắm. Đỗ Quân Quân là đệ tử đắc ý nhất của Dật tiên nương tử và là người kế thừa quyền lực chưởng môn sau này.
 
Ba thiếu nữ cùng tham gia luyện tập hoàn toàn xa lạ đối với Tiêu Thanh Ngọc. Cậu chỉ biết rằng họ là những người ưu tú được tuyển lựa từ các nơi khác nhau về đây tham gia khoá luyện tập này.
 
Ba người ai nấy cũng đều trông rất hấp dẫn. Nếu gọi họ là mỹ nhân thì cũng không có gì quá đáng. Thiếu nữ mặc thanh y tên gọi Lý Hồng Sương. Thiếu nữ mặc áo tía tên gọi Bạch Thu Trang. Thiếu nữ còn lại mặc hoàng y tên gọi Lạc Băng Băng.
 
Đỗ Quân Quân giới thiệu mọi người xong bắt đầu tiến hành tập luyện.
 
Nàng gọi người mang ra những vòng sắt tròn được chế luyện rất đặc biệt và yêu cầu mọi người lắp vòng này vào ống chân. Mỗi bên chân 3 cái. Xong đâu đấy Đỗ Quân Quân bắt đầu tiến hành chạy xuống chân núi, các người còn lại bắt đầu chạy theo nàng. Đường núi nhấp nhô đá sỏi và rất nhiều các cành cây nhỏ mọc rải rác khiến cho người luyện tập cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng đi xuống núi còn đỡ khổ, lúc leo lên núi mới thật là trần ai khổ cực.
 
Trong đám người tập luyện chỉ có mỗi mình Thiết Hùng là đến nơi vừa lúc giữa trưa còn hầu như những người còn lại thì mãi đến khi mặt trời khuất bóng mới về được nơi xuất phát. Đỗ Quân Quân kiểm điểm quân số thì phát hiện ra Tiêu Thanh Ngọc vẫn chưa về tới. Thế nhưng nàng mặc kệ vẫn cho người mang thức ăn ra để mọi người cùng ăn và nghỉ ngơi để đêm nay tiếp tục tập luyện.
 
Tội thay cho Tiêu Thanh Ngọc khi về đến nơi mệt rã rời ăn chẳng được mấy lại phải chuẩn bị tiếp tục tập luyện vào buổi tối.
 
Điều này đúng là hình phạt cho những kẻ kém cỏi. Tiêu Thanh Ngọc trong ba ngày đêm liền vừa bị đói lại bị áp chế luyện tập khổ sai thì cảm giác như cơ thể kia không còn là của cậu nữa. Những ngày sau đó cậu chỉ làm như cái máy chứ không còn biết gì nữa. Gần như bao nhiêu sức lực vốn có của cậu chỉ dành dùng cho mỗi một việc là phi hành trên con đường núi hết lên lại xuống này.
 
Không ngờ chính trạng thái vô ngã đó lại giúp cậu phát huy tuyệt đại môn công phu Thần thương vô địch. Môn công phu này nếu được sử dụng để ái ân với mỹ nhân thì sẽ khiến cho mỹ nhân mê mệt vì khoái lạc, nhưng nếu nam nhân đó không chung đụng với nữ nhân thì tinh dịch sẽ khuấy động khiến cho người đó trở nên một dâm nhân khủng khiếp vô cùng.
 
May cho Tiêu Thanh Ngọc từ khi luyện thành môn công phu này thì liên tiếp hưởng khoái lạc với hết nữ nhân này tới nữ nhân khác. Vì thế dục tính của cậu không bị phát tiết đến mức trở thành cuồng nhân dâm đãng. Giờ đây vì luyện tập quá mức nên tinh lực tiết ra bị hóa luyện thành luồng chân khí vô hình trong cơ thể cậu. Nhờ thế, càng luyện tập mệt nhọc bao nhiêu thì nội công của Tiêu Thanh Ngọc lại càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu.
 
Quái tượng này làm cho sức lực của Tiêu Thanh Ngọc dần dần tăng lên mà bản thân cậu cũng không ngờ đến. Chỉ có điều sau hơn 10 ngày luyện tập gian khổ tinh thần của Tiêu Thanh Ngọc đã dần dần khai sáng. Cậu giờ đây cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều và có thể vừa chạy theo đại sư tỷ Đỗ Quân Quân mà lại vừa có thời gian ngắm nhìn những đường cong tuyệt đẹp ẩn hiện dưới làn y phục của mỹ nhân.
 
Đỗ Quân Quân sau một vài lần chú ý thì phát hiện ra sự việc kỳ lạ nơi cậu nhỏ. Nàng để ý thấy Tiêu Thanh Ngọc gần đây biểu hiện rất tốt. Các bài tập nàng cho mọi người thực hành y đều thực hiện dễ dàng và vượt hẳn Thiết Hùng vốn là người được nàng kỳ vọng nhất trong khóa huấn luyện này.
Đỗ Quân Quân ngạc nhiên liền bí mật thử thay vòng sắt của Tiêu Thanh Ngọc thành ra vòng thiết luyện nặng gấp mấy lần để kiểm tra năng lực của cậu. Không ngờ rằng nàng làm như vậy cũng chỉ khiến cho cậu nhỏ bị mệt mỏi vài ngày rồi mọi chuyện thế nào đâu lại hoàn đấy.
 
Tiêu Thanh Ngọc vẫn là người thực hiện tốt nhất những gì nàng đòi hỏi. Thậm chí giờ đây cơ hồ cậu còn chạy nhanh không kém chi nàng nữa.
Đỗ Quân Quân lại tìm cách thay vòng thiết luyện bằng loại vòng thép đặc biệt do sư phụ nàng chế ra cho nàng tập luyện. Đây là loại vòng nhìn bề ngoài còn nhỏ hơn các vòng sắt hay vòng thiết nhưng độ nặng của nó thì rất kinh khủng. Đỗ Quân Quân thường ngày chỉ dám đeo mỗi chân hai vòng là đã hết sức rồi. Lần này nàng cố tình để ba vòng này vào mỗi bên chân cậu nhỏ để xem hiệu quả ra sao.
 
Còn về phần Tiêu Thanh Ngọc thì làm gì không biết việc ấy. Cậu vừa cầm vòng nọ lên đã thấy nặng hơn hẳn bình thường rồi. Nhưng Tiêu Thanh Ngọc không dám phản đối mà chỉ thản nhiên mang vòng vào chân rồi theo mọi người xuống núi.
 
Thế nhưng lần này Tiêu Thanh Ngọc đã biết khôn, cậu chẳng dại gì mà chạy vượt hơn những người khác để bị người đại sư tỷ chú ý. Thậm trí thỉnh thoảng cậu còn cố tình đi chậm lại rồi lợi dụng góc khuất ngồi xuống nghỉ cho khỏe rồi mới chạy tiếp. Do vậy, Đỗ Quân Quân không thấy cậu vượt trội hơn nữa nên cũng bớt lưu ý tâm. Tuy vậy, trong lòng Đỗ Quân Quân cũng thầm kinh sợ vì nội lực hùng hậu của cậu nhóc này.
 
Trong đám người luyện tập bây giờ thì lại đến phiên Lạc Băng Băng trở nên yếu hơn cả.
 
Chuyện cũng thật dễ hiểu vì việc luyện tập nội lực càng về sau càng cực khổ hơn nhiều. Lúc này mà nói, thậm trí người khỏe mạnh như Thiết Hùng còn cảm thấy mệt mỏi nữa là một cô nương mỹ miều như nàng.
 
Thế nên, trong mấy ngày gần đây, dù Lạc Băng Băng đã cố gắng hết sức mà nàng vẫn thường phải về muộn và bắt đầu bị đói thường xuyên.
 
Tiêu Thanh Ngọc cảm thấy thương cho người ngọc. Cậu biết Lạc Băng Băng rất thông minh và học tập chiêu thức rất nhanh. Riêng phần nội lực thì nàng lại kém mọi người nên mới đến nỗi khốn khổ như vậy.
 
Những ngày đầu Tiêu Thanh Ngọc cũng bị rơi vào hoàn cảnh giống như cô nương nọ vì thế cậu rất cảm thông cho nỗi khổ của Lạc Băng Băng và tìm cơ hội để giúp nàng.
 
Hôm nay, như thường lệ, khi mọi người bắt đầu vượt núi thì Thiết Hùng tiến lên dẫn đầu, kế đến là hai thiếu nữ Lý Hồng Sương và Bạch Thu Trang. Người đi sau chót là Lạc Băng Băng.
 
Lạc Băng Băng cho dù cố hết sức vẫn dần dần bị bỏ lại đằng sau.
 
Tiêu Thanh Ngọc thấy thiếu nữ vừa chạy vừa thở dốc thì biết nàng quá mệt rồi liền đưa tay đỡ lấy eo lưng nàng rồi đưa đi.
 
Lạc Băng Băng nhận ra cậu thiếu niên kia đang ôm lấy eo lưng mình thì xấu hỗ đỏ bừng mặt. Nhưng nàng cảm thấy thân hình bỗng trở nên nhẹ nhàng và lướt đi rất nhanh thì cảm thấy sảng khoái. Lạc Băng Băng liếc nhìn khuôn mặt còn măng tơ của Tiêu Thanh Ngọc rồi mỉm cười cám ơn. Hai người về muộn sau cùng nhưng chỉ chậm hơn mọi người chút ít vì thế cả hai vẫn kịp ăn cơm no để luyện tập võ công ban đêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *