“Truyện Sắc Hiệp” Dương long âm phụng

Đọc truyện sex sắc hiệp dương long âm phụng về cô gái tu luyện loại võ công dâm tà, phải kiếm đàn bà con gái liếm chim, làm lên đỉnh phóng khí mới lên level.
Truyện Sắc Hiệp Dương Long Âm Phụng

Mở đầu truyện người lớn dương long âm phụng:

Ánh mặt trời chói chang thiêu nóng khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành Lâm An. Nhưng cũng không vì thế mà làm giảm đi sự sung túc náo nhiệt vốn có của thành đô phồn thịnh này. Từng dòng người đi lại nườm nượp trên những con phố lớn.

Nhiều là kẻ phu khuân vác, kẻ bán hàng rong, hay những kẻ ăn mày khố rách áo ôm đang chìa những chiếc bát sành sứt mẻ xin tiền người đi đường.

Cái thứ nắng nóng gay gắt làm ai cũng cảm thấy mỏi mệt, oi bức. Bỗng nhiên mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía một thiếu nữ.

Thiếu nữ ước chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi, nước da hơi ngăm, mặc một bộ áo lụa sặc sỡ như con phượng hoàng, xẻ cao đến háng. Quanh lưng quấn 3 dải lụa mỗi dải một màu cam, xanh, vàng. Mái tóc đen mượt xoã dài trên vai.

Tay cầm chiếc quạt Bạch Ngọc phe phẩy. Không biết là để xua đi cái nóng gay gắt hay cốt muốn che giấu bộ ngực căng tròn nảy nở của mình ẩn hiện qua làn áo lụa mỏng manh, nơi mà mọi cặp mắt như đang đổ dồn về đó.

Thế nhưng chẳng ai có thể nhìn lâu vì mỗi khi lén liếc nhìn vào 2 trái đào tiên căng mọng ấy, họ đều đụng phải ánh mắt dữ dằn của nữ nhân kia như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Đôi mắt xanh biếc như ngọc nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh xương sống. Thành thử ai cũng chỉ liếc nhìn một hai cái rồi thôi.

Thiếu nữ dừng lại trước một cửa hiệu lớn. Mặt tiền được trang trí lộng lẫy. Lại có mấy cộ nương xin đẹp cứ buông lời mật ngọt mời gọi khách.

Khỏi nói cũng biết đây là một kỹ viện lớn. Nàng gấp chiếc quạt lại rồi ung dung bước vào trước con mắt ngạc nhiên của đám kỹ nữ mời khách ngoài cửa. nhưng vừa vào đến cổng thì nàng đụng ngay hai gã hộ pháp đứng chắn trước mặt.

Tên nào cũng cao to, bắp thịt nở nang, mặt mày hung dữ. Thiếu nữ kia thấy có người cản đường thì hung dữ quát lên:

– Tránh đường cho bản cô nương!

Một tên hộ pháp nhe hàm răng cười một cách tục tĩu rồi lên tiếng:

– Phiền cô nương ra về cho. Chỗ này là nơi hành dâm lạc thú của nam nhân, không phải chỗ của đàn bà con gái lai vãng. Còn như muốn đến đăng ký làm kỹ nữ cho bổn lầu thì…Hè hè!!!

Tiếng cười của gã hộ pháp cực kỳ dâm đãng, đã chọc giận nữ nhân kia. Chỉ thấy nàng chân mày cau lại, miệng nghiến răng một cái liền phóng cước nhằm thẳng hạ bàn của gã hộ pháp phóng tới.

Tên hộ pháp lúc đầu thấy nàng thân hình khêu gợi, lại thêm mặc bộ lụa mỏng nên cứ nghĩ là kỹ nữ nào đó đến xin việc, buông lời chọc ghẹo không hề đề phòng.

Gã không ngờ nữ nhân kia yểu điệu mảnh mai là thế mà cước lực thì vừa nhanh vừa mạnh làm gã có muốn tránh đỡ cũng không kịp.

Chỉ nghe bốp một tiếng, tên hộ pháp đã lăn lóc dưới sàn, miệng không ngừng rên rỉ. Cũng may y thân thể cường tráng nếu không một cước kia đã làm hạ bàn của y tê liệt rồi.

Nữ nhân kia vừa tung cước hạ tên hộ pháp xong thì đắc chí.nói:

– Cho ngươi chừa cái thói vô lễ xem thường khách đi. Hôm nay bản cô nương làm phúc tha cho mạng chó nhà ngươi, lần sau thì đừng hòng nghe con!

Nói rồi quay sang trừng mắt nhìn tên hộ pháp còn lại quát lớn:

– Vào gọi bà chủ cái lầu chết tiệt này ra đây cho bản cô nương gặp mặt! Rồi thản nhiên bước đến một cái bàn ngồi xuống rót rượu uống mấy ly liền.

Phần tên hộ pháp kia thấy nàng chỉ một cước đã hạ đồng nghiệp của mình thì không khỏi e dè liền lui vào trong. Một lát sau trở ra cùng một bà mập.

Phấn son loè loẹt, tay cầm một chiếc khăn thêu phẩy qua phẩy lại. Chính là má mì- chủ lầu xanh này.

Má mì này đã được nghe tên hộ pháp tường thuật lại mọi chuyện, không biết có phải khách thật hay kẻ nào đến quấy phá.

Vì trước nay ở đây, ngoài bọn kỹ nữ đến xin việc thì chẳng có nữ nhân nào lai vãng.

Mụ vốn là kẻ làm ăn đã lâu, quen việc đối đáp , chiều khách. Liền buông lời nhỏ nhẹ nói với nữ nhân lạ mặt:

Không biết cô nương đây đến Kim Hoa lầu này có điều chi dạy bảo!

Nữ nhân kia quắc mắt nhìn mụ rồi chỉ tên hộ pháp đang nằm lăn lóc dưới đất mà rằng:

– Người của bà Chẳng những không đón khách lại còn ăn nói hàm hồ, Ta nghe tiếng Kim Hoa lầu trước nay vẫn luôn biết cách làm khách hài lòng, hoá ra chỉ là lời nói bậy. Cung cách phục vụ tồi tệ đến thế thì chi bằng dẹp tiệm mà về quê đi thì hơn!

Mụ chủ nghe những lời xúc phạm của nữ nhân kia thì nổi giận. Nhưng suy cho cùng cô ta vẫn nói đúng. Vả lại nếu chuyện này đồn ra ngoài thì mất hết thể diện của bổn lầu còn gì. Bèn nến giận trong lòng, niềm nở rằng”

– Ấy chết! vừa rồi thật là có lỗi với quý khách. Tên này vốn võ biền cục mịch chẳng may có điều chi vô lễ thì xin quý khách rộng lượng bỏ quá cho. Cũng tại xưa nay ít khi có nữ nhân đặt chân đến bổn lầu…!

Nữ nhân kia chưa dợi mụ nói hết câu đã quát lớn:”Tại, tại cái gì mà tại!” Rồi đưa tay vào túi lấy ba đĩnh vàng đặt cái rầm lên bàn. đứng phắt dậy nói:

– Đem cho ta ba đứa xinh đẹp trẻ trung dai sức vào ngay, đừng bắt ta đợi lâu!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *