“Truyện người lớn” Kỷ niệm khó quên

Đọc truyện sex kỷ niệm khó quên về anh chàng khi buôn bán thua lỗ, về quê làm ruộng, quên được cô nàng xinh và có mối tình ăn đụ lãng mãn.
Truyện người lớn Kỷ Niệm Khó Quên

Mở đầu truyện 18+ kỷ niệm khó quên:

Sau nhiều lần thất bại về việc buôn bán làm tôi bị trắng taỵ Chán nản qúa tôi bèn quay về làng Hoa Lệ nơi có người bà con giới thiệu tôi đến phụ giúp công việc làm ruộng, sống cho qua ngày để chờ thời cơ.

Ở nơi đây tôi đã gặp được Mỹ Phượng, tên của một người con gái đã đi vào đời tôi và để lại cho tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm khó quên.

Làng Lệ Hoa này thật xứng với cái tên ai đã đặt ra bởi vì hầu hết cá cô trong làng cả thảy đều xinh đẹp như hoạ Những cô gái người miền Nam quấn khăn rằn bông đủ kiểu coi ngồ ngộ làm saọ

Năm đó tôi vừa đúng hai mươi tuổị Một thanh niên tràn đầy nhựa sống và vui vẻ, nên ai ai cũng mean và có nhiều cô cũng thường hay chọc ghẹo làm tôi mắc cỡ.

Ruộng thì nhiều, làm không kịp nên bác tôi thường mướn thợ về để phụ việc cấy lúạ Phượng là một trong những cô con gái đến làm công mà tôi để ý nhất vì nàng có một sắc đẹp quyến rũ và nói chuyện rất có duyên.

Thân hình nàng cao dong dỏng, nẩy nở và khỏa mạnh vì lao động tối ngàỵ Nước da nàng trắng hồng tuy là ở ngoài trời cả buổi cũng không bị ăn nắng. Tóc nàng đen mun xỏa dài chấm lưng.

Đôi mắt bồ câu ướt át gợi tình. Chiếc mũi dọc dừa cộng với má lúm đồng tiền mỗi khi nàng hé môi nở một nụ cười duyên.

Độc đáo nhất là bộ ngực thật đầy đặn, săn cứng và khá tọ Đôi mông tròn lẳn rung rinh theo nhịp bước.

Mỗi lần nàng ra ruộng làm việc tôi thường hay đi theo sau để được nhìn trộm mà lòng thèm muốn đủ thứ.

Mỹ Phượng hình như cũng biết tôi thích và để ý đến nàng nên cũng mỉm cười đáp lại mỗi khi bắt gặp tôi nhìn.

Như thường lệ, hôm đó chúng tôi ra đồng. Mọi người đang làm việc vui vẻ bỗng Phượng quăng bó mạ xuống đất, quơ tay bám lấy mấy cô bạn,

miệng la hét lên ỏm tỏị Tôi giựt mình chạy lại hỏi xem chuyện gì thì được biết nàng bị đỉa bám vào đùi và đang bị hút máu nên Phượng đau noun kêu thất thanh.

Tuy là mấy cô làm ruộng quen rồi nhưng khi thấy đỉa vẫn sợ. Đỉa là một thứ cô trùng sống dưới nước hay hút máu nóng.

Chúng rất nhanh và tinh khôn, thường chọn vùng da non mềm nhất mà hút máụ Và đặc biệt là chúng bám rất chắc, phải dùng đầu thuốc lá hoặc bôi vôi thì nó mới chịu nhả rạ

Phượng nhìn tôi vừa sợ vừa mắc cở. Nhưng một lát sau vì đau quá nàng bật khóc.

Trông nàng lúc đó vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Nhưng trong tâm tôi rất thích vì có dịp để ngắm đôi chân ngà ngọc của nàng.

Tôi nói khéo với nàng là tôi sẽ bắt đỉa nếu nàng theo tôi lên chòi để trò chuyện. Nơi đó là một căn nhà làm giữa đồng để khi gặt lúa có chỗ cho người ở trông coi, hoặc nghỉ ngơị

Không còn cách nào khác nên Phượng đành phải đi theo tôị Cơ hội ngàn năm một thuở, tôi từ từ vén chiếc quần ống đen ống rộng của nàng lên.

Tôi cố ý làm thật chậm. Ôi ! Đùi nàng trắng như trứng gà lột, nõn nà hiện ra trước mắt tôị

Tôi ngẩn ngơ ngắm quean luôn cả chuyện bắt đỉạ Phượng biết tôi đang nhìn ngắm đùi nàng nên hai má đỏ ửng lên, nàng quay đi chỗ khác hối tôi bắt đỉạ Tôi kéo cao ống quần lên tới hán. Chèn đét ơi!

Tim tôi như muốn ngừng đập ? Một nửa âm hộ nổi hẳn lên sau lớp vải quần lót trắng.

Một chùm lông đen mược mọc xoè hẳn rạ Tôi vừa sung sướng ngây ngất vừa bị kích thích. Con cặc của tôi cương hẳn lên. Tôi nuốt ực chút nước miếng đang bị nghẹn nơi cổ rồi ráng làm tròn nhiệm vụ.

Bắt đỉa xong xuôi, nhìn lên tôi bắt gặp khuôn mặt của Phượng đỏ ửng. Có lẽ nàng đã đọc được hết những ý nghĩ trong đầu tôị Nàng vội bỏ chạy giữa tiếng cười chế nhạo ,

câu nói bóng gió cũa đám bạn gáị Phượng mắc cỡ qúa nên cứ cúi gầm mặt xuống làm việc suốt cả buổị Riêng tôi thì đầu óc cứ suy nghĩ lung tung, trong lòng thì sung sướng vô hạn.

Một hôm khác, vì công việc ít tôi chỉ cần có một mình nàng làm việc thôi nên hai đứa tôi ra đồng.

Có lẽ ông trời cũng thong nên độ chừng khỏang 3 giờ chiều thì trời kéo mây đen cuồn cuộn. Và sau đó thì mưa trút xuống thật nhanh.

Hai chúng tôi chạy vào chòi không kịp nên quần áo đều bị ướt sũng.

Cả hai chúng tôi đều run lên cầm cập vì lạnh. Hì hục mãi tôi và Phượng mới nhóm được chút lửa để hơ cho ấm lòng. Bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưạ Gió thổi càng lúc càng mạnh.

Đánh giá 5 sao bài viết:
[LN: 0 SS: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *