“Truyện sex” Em thích đọc truyện dâm P5

Truyện sex Em thích đọc truyện dâm P5
Chợt đt nó réo đầu giây bên kia một giọng nữ tru tréo.
 
-” Anh có tới đón bọn tôi không thì bảo? “. Là giọng của Tiên đây mà nó chưa kịp trả lời thì đầu giây bên kia lại vang lên
 
-” Anh Trí ơi bọn em tan học rồi, anh bận việc thì cứ làm đi bọn em đi taxi về cũng được”

 

-” Không không đừng đừng anh chạy tới ngay đây cho anh 30 phút anh tới ngay, đừng đi taxi về không mẹ lại la anh”. Nó chạy vù ra xe thầy nó với theo noi “2 ngày nữa xong”. Nó lao như bay về trường, một phần vì trễ giờ, một phần vì đối tượng nó phải bảo vệ đang có nguy cơ gặp nguy hiểm. Chợt nó nhận được một tn làm nó thoáng lạnh sống lưng.
 
Nó rung rung cầm cái i6, cuộc đời nó chưa hề biết rung sợ trước một điều gì, nhưng từ ngày nó để mất Ỉn nó nhận ra một điều không phải cái gì mình không sợ thì tất người khác đã không sợ, vì cái tính kiêu ngạo của mình mà hại chết người yêu, chỉ cần mình bớt kiêu ngạo, bớt ảo tưởng, bớt vô lo thì thảm cảnh ấy làm sao có thể xảy ra được. Vốn một thân võ công lẫm liệt đứng đầu cả hội bài đen mà ngay cả người yêu mình cũng không thể bảo vệ chuyện này thì nực cười quá rồi. Chạy tốc độ cao ở cái VN này đã là rất khó mà còn phải đọc cái tn không nên tới lúc này. Liếc nhanh đt dòng chữ hiện lên làm nó cảm thấy ấm ap lạ. ” Anh cứ từ từ mà chạy, em đt nói mẹ mấy anh em đi ăn về trể, chạy cẩn thận thôi em lo ” tn này của Linh. Hình bóng Ỉn lại ùa về ( cái này tuyệt nhiên không khuyến khích các bác đang lái xe mà có cái lối suy nghĩ thế này nhé, ngàn lần không bắt chước trừ khi là chán sống )
 
-” Hề này, việc làm của Hề sao toàn công tác thế, mỗi lần đi là lâu ơi là lâu, em nhớ anh lắm ” mắt ỉn đã hơi ướt ướt, nàng luôn thế luôn thật nhỏ bé nằm trong lòng nó, cái sự nhỏ bé ấy như trăng trên trời nhìn thì nhỏ đấy nhưng đẩy lùi cả màng đêm u ám soi sáng một nữa nhân loại. Tình yêu của Ỉn dành cho nó chỉ nhỏ bé thôi, nhỏ bé như chính nàng ngay lúc này nhỏ nhắn vừa vặn để nó ôm trọn vào lòng. Nhỏ để nó có thể cất tất cả vào trong tim. Ngày mai là ngày nó đi làm nhiệm vụ cuối, thuận lợi trở về nó sẽ từ bỏ hết những cái lớn lao của địa vị, quyền lực, sức mạnh, tiền bạc mà đỗi lấy cái hạnh phúc nhỏ bé này. Để có thể có một tương lai nhỏ bé thôi ở nơi nhỏ bé đó có Ỉn có nó có một thứ bình yên.
 
-” Lần này nữa thôi, rồi không làm nữa, xong lần này mình sẽ đi kíêm thiên đường mà hai đứa hằng ao ước” Nó kéo nàng lên nằm cao bằng nó. Thân thể nàng không một mảnh vải trắng ngần mờ ảo trong cái ánh sáng vàng không đủ sáng của đèn ngủ. Nàng nằm đó phơi bày hết những thứ tinh khiết, thanh cao. Nàng nằm đó dân hiến hết những thứ tốt đẹp nhất mà mình có cho người mình yêu. Nó ngồi dậy khẽ vuốt nhẹ một lượt tòa nhan sắc lộng lẫy trước mặt, Ỉn của nó đẹp quá, với nó nàng là duy nhất là thứ phá vỡ cả định luật hoàn hảo, là thuốc độc không thể nào giải được, là môn võ không thể nào luyện hết. Sức hút của nàng luôn mãnh liệt như thế. Đứng trước nàng nó chả là cái gì nữa ,cả không còn là võ học cái thế không còn là kiến thức ngập trời. Đứng trước nàng nó chỉ là một người yêu, người bạn đời bé nhỏ của nàng mà thôi. Nó khẽ xoa xoa vào cái bụng bé nhỏ của nàng rồi chạm nhẹ vào lỗ rốn nàng ư… lên một tiếng khó chịu
 
-” Mình sẽ sống ở Nha Trang nhé ở đó là đồng bằng còn có biển, con mình sẽ được bơi cả ngày” Nàng không trả lời chỉ nhắm mắt.
 
Tay nó chậm rãi tiếng lên ngực nàng cho tới khi chạm vào đầu nhủ, nàng khẻ giật thót người, miệng phá ra âm thanh ư….ư…
 
-” Hay mình sẽ sống ở đỉnh núi cao nguyên Đà Lạt nhé ở đây thời tiết mát mẻ, khung cảnh hữu tình, sáng thì sương trôi bền bồng tối thì cái lạnh se se còn có mưa phùn quanh năm con mình sẽ trắng trẻo lảng mạn”
 
Ỉn của nó lúc này chỉ biết nhắm mắt ưh… ử… chứ chả biết nói gì nữa, có lẽ giờ nàng đã lên tới quá nữa đỉnh everes rồi chứ đâu còn loanh quanh ở vn. Tay nó lại tiến qua bầu ngực bên kia lướt tròn quanh bầu ngực rồi chạm vào đầu nhũ hoa. Nàng lại cong cứng người lên một lần nữa.
 
-” hay chúng ta sẽ sống ở sapa nhé, nơi đó có rừng, có tuyết là một tiên cảnh đấy, con chúng ta sẽ vũng trải như đại ngàn”. Tay nó kéo dần lên miệng nàng, nàng khẽ tách đôi môi hồng xinh sắn cái lưỡi đã khẽ chạm quanh ngón tay nó.
 
-” Hay sống ở Hà Nội thủ đô nhé, đông vui náo nhiệt, 4 mùa phân rõ, con chúng ta sẽ được học ở những nơi tốt nhất, In sẽ được ăn ngon mặc đẹp, cơ mà thủ đô không có ẩm ướt như thế này đâu”
 
Nó nói rồi rút tay lại, cái lưỡi tham lam đột nhiên bị mất miếng mồi ngon thì lập tức rụt vào trong mặt nàng đỏ ửng như xấu hổ. Tay nó đưa nhanh khẽ chạm vào khu tam giác quỷ thầm kín của nàng, nó khẽ nhẹ vuốt từng sợi lông, lông nàng mềm mịn phủ phục trước tác động của nó, hai chân nàng vô thức tách ra. Nó xoa nhẹ lên mép ngoài động thiên thai day day vào hạt le
 
-” Hay mình sẽ sống ở Bảo Lộc nhé, nơi đó có rừng, có núi, có đồng cỏ xanh, có thác Đambri hùng vĩ. Con mình sẽ học được cách sống chậm của con người nơi đây”
 
Ỉn của nó chắc đã sắp lên đỉnh everes rồi, nhưng mai nó phải đi làm nhiệm vụ quan trọng nên đành thôi, nó đưa một ngón tay vào cửa mình nàng, nó biết điểm chí mạng của nàng nằm đâu cũng không quá 5s cơ thể nàng giật giật mắt trợn trắng, một dòng nước bắn ra làm tấm đệm đã ướt sau đợt làm tính trước nay còn thêm phát triển. Nó âu yếm nhìn nàng nó hôn lên trán, lên môi, lên má nàng. ” Đợi anh về em nhé ” nước mắt nàng chảy không biết vì sướng hay buồn vì sắp phải xa nó hay vì lý do gì khác. Và đó cũng là lần cuối cùng nó được ở bên nàng.
 
Cuối cùng nó cũng đã tới, sân trường không còn một bóng người, trong trường chỉ còn lác đác vài người đang cặm cụi làm gì đó. Trong trường có một cô bé tóc tím đi ra, bé thật đẹp. Nó đi lại.
 
-” Đợi anh lâu quá rồi đúng không?”. Cô bé không nói chỉ gật nhẹ mắt ánh lên vẻ mừng rở.
 
-” Anh xl nhé thôi để anh đền cho 2 chị em một chầu to to luôn chiu không?”
 
-“Mà chị Tiên đâu?”. Linh chợt bối rối, vẻ bối rối này không thể thoát khỏi tầm mắt của nó, đây là một dạng sợ hãi và lo lắng.
 
-” Chị Tiên xin đi chơi với bạn tí nữa sẽ về sau, kệ chị ấy anh em mình đi ăn thôi “
 
-” Chị Tiên không phải đi với bạn đúng không? Em nói anh nghe với ai “
 
-” em….em…. có thể không nói?”
 
-” Nó lại gần đặt tay lên đầu nó xoa xoa, không sao, không sao. Có anh ở đây không ai được ức hiếp 2 đứa em của anh hết, không sao cả đừng sợ “. Ngồi trên băng ghế đá Linh run rẫy nước mắt tràn ra nó đi mua cho nàng bịch khăn giấy. Một chặp Linh mới lấy lại bình tĩnh.
 
-” Anh sẽ bảo vệ được chị Tiên đúng không anh? “. Nó gật đầu
Đánh giá 5 sao bài viết:
[LN: 0 SS: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *